A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hồn quê trong tiếng sáo diều Bá Dương Nội

QPTĐ-Về xã Ô Diên (thành phố Hà Nội) những ngày Hè, bên cạnh niềm tự hào về một vùng đất địa linh nhân kiệt với những đô vật lừng danh, chúng tôi còn bị mê hoặc bởi tiếng sáo diều vi vu trên những tầng mây. Khác với những cánh diều giải trí thông thường, thú chơi diều sáo và lễ hội thả diều nơi đây chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc của nền văn minh lúa nước, gửi gắm biết bao ước vọng của người nông dân thuần phác. Trải qua thăng trầm của lịch sử, nét đẹp ấy đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2024.

Để dòng chảy di sản ấy không bị đứt gãy, năm 2024, anh Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1977) đã chính thức tiếp quản vai trò Chủ nhiệm CLB diều sáo làng Bá Dương Nội. Trong căn nhà nhỏ thơm mùi gỗ dổi và tre già, đón tiếp phóng viên chúng tôi, anh Quyết nâng niu một cánh diều trần mộc và hào hứng chia sẻ về nét độc bản của quê hương. Anh cho biết, các dạng diều sáo hiện nay trên thế giới đều phải có đuôi để giữ thăng bằng, tránh bị chao đảo hay rơi bất ngờ. Tuy nhiên, diều truyền thống dành cho người lớn tham gia lễ hội ở làng Bá từ xưa đến nay tuyệt đối không có đuôi, bởi các cụ quan niệm diều có đuôi chỉ dành riêng cho trẻ con chơi và làm quen với diều.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hữu Kiêm tỉ mỉ vót từng thanh tre để tạo độ âm cho cánh diều không đuôi truyền thống.

Chính từ quy ước khắt khe đó, người làm diều làng Bá đã sáng tạo ra kỹ thuật chế tác vô cùng đặc biệt dựa trên ba dáng lá cây: Cánh mộc, cánh chanh và cánh muỗm. Diều cánh mộc tròn rộng như lá mộc hương, phẳng và bay rất cao nhưng lại dễ bị gật nếu gió không đều. Diều cánh chanh bầu hơn, cánh có độ cong vừa phải nên cực kỳ ổn định, khi thả lên tầm 150m có thể buộc dây vào gốc tre rồi về nhà mà không sợ diều rơi. Riêng diều cánh muỗm có bụng hẹp, hai đầu cánh cong vút như mái đình, tuy bay thấp nhưng lại đằm như diều có đuôi và mang được những bộ sáo đại nặng nhất. Anh Quyết bật mí, bí quyết để cánh diều không đuôi vẫn ôm gió, lên cao không bị gật chính là sự khéo léo khi vót tre uốn khung, tạo ra một độ âm khá sâu dưới bụng diều để tự cân bằng khí động học.

Anh Nguyễn Văn Quyết, Chủ nhiệm CLB diều sáo làng Bá Dương Nội bên những tác phẩm diều cánh chanh, cánh muỗm được cách điệu bằng tranh dân gian Đông Hồ.

Nếu cánh diều là xác thì sáo chính là hồn, nhưng để đạt đến cảnh giới tự làm được cả hai thì mỗi thế hệ trong làng chỉ có khoảng 4 đến 5 người. Nguyên liệu làm sáo phải là ống tre ta già, thẳng, đốt dài, kết hợp với mặt sáo khoét từ gỗ dổi, gỗ mít hoặc vàng tâm nhẹ và bền. Người làng Bá thường chơi bộ 3 hoặc bộ 5 sáo, phân cấp âm thanh từ nhỏ đến lớn gồm: Bộ còi, bộ chuông, bộ ốc và bộ chiêng. Cái tài của người nghệ nhân là phải tạo ra sự cân bằng thể tích giữa hai phần của ống sáo để tiếng kêu không bị run, bị rúc. Khi khớp thành bộ, sáo cái phải kêu trầm, ngắt nhịp dài, còn sáo con phải thanh hơn và nhịp nhanh hơn. Anh Quyết xúc động bộc bạch: “Cánh diều bay cao nối liền mặt đất với bầu trời như con đường để các nàng tiên về với trần thế, thì tiếng sáo diều chính là lời mời gọi thiết tha. Đó là hồn của cánh diều, là tiếng lòng của người làm ra nó”.

Sự thiêng liêng ấy càng được khẳng định khi hội thi thả diều làng Bá Dương Nội được tổ chức vào đúng dịp rằm tháng Ba âm lịch hàng năm, gắn liền với ngôi miếu thờ thần Châu Thổ có từ trước thế kỷ X. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hữu Kiêm chia sẻ: Hội thi gửi gắm khát vọng cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa của cư dân trồng lúa nước. Dân làng tin rằng năm nào nắng gió thuận lợi, diều bay cao, sáo kêu hay thì năm đó mùa màng sẽ tươi tốt. Vì vậy, người làm diều đi thi phải chuẩn bị vật liệu rất sạch sẽ, tinh tươm và cất chỗ trang trọng, tuyệt đối không để ai bước qua. Việc làm này để thể hiện lòng thành kính của chủ diều, đi thi gặp được may mắn.

“Diều là xác, sáo là hồn”, sự cân bằng tuyệt đối giữa thể tích các ống sáo và độ cong của cánh diều là bí quyết tạo nên bản hòa âm ngân nga vang vọng giữa trời xanh.

Dù từng bị gián đoạn bởi chiến tranh, nhưng từ năm 1989, nhờ sự chung tay của các nghệ nhân gạo cội như Nguyễn Hữu Ngọ, Phạm Văn Mai, lễ hội nghìn năm này đã được khôi phục. Đến nay, mạch nguồn ấy vẫn chảy đều với 45 thành viên CLB, người lớn tuổi nhất là 92 tuổi và trẻ nhất là 17 tuổi. Bất chấp sự phổ biến của các vật liệu hiện đại như thanh carbon hay vải dù công nghiệp, người làng Bá vẫn kiên trì làm diều thủ công bằng tre và giấy như một cách rèn luyện tâm tính. Không chỉ vậy, những cánh diều này đã từng góp mặt tại các festival quốc tế ở Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia... và được bạn bè quốc tế đánh giá cao về tính độc đáo, đậm bản sắc dân tộc.

Chia tay chúng tôi khi hoàng hôn buông xuống, Chủ nhiệm CLB Nguyễn Văn Quyết nhìn về những khoảng không gian đang dần bị thu hẹp bởi tốc độ đô thị hóa và bày tỏ sự trăn trở. Anh mong rằng trong thời gian tới, Nhà nước sẽ quy hoạch một không gian rộng rãi để người dân được thỏa đam mê và du khách có cơ hội trải nghiệm. Tiếng sáo diều Bá Dương Nội vang xa không chỉ mang theo ước vọng lúa nước thuở xưa, mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của một di sản văn hóa trường tồn cùng thời gian.

Hữu Thu

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội