Chiến sĩ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
QPTĐ-“Là thanh niên còn trẻ tuổi nhưng Binh nhì Lê Văn Việt, Trung đội 2 luôn tỏ rõ là người trách nhiệm, nhiệt tình, thẳng thắn và hoà đồng trong công việc. Đặc biệt trong một buổi chiều mưa vào trung tuần tháng 7, khi đang thực hiện nhiệm vụ canh gác tại vị trí của mình, Việt phát hiện có người đánh rơi ví, anh nhanh chóng báo cho chủ nhân biết được điều đó. Sau này chính người đó đã gọi cho đơn vị đề nghị biểu dương hành động của Việt”. Đó là nhận xét của Đại úy Lê Đức Quý, Đại đội trưởng Đại đội Vệ binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Sinh năm 1998, tại Thường Tín, Hà Nội, trong gia đình có 3 người con, Việt là út; bố mẹ đều làm nghề nông. Việt bảo: Lý do để em xung phong lên đường nhập ngũ là từ khi còn nhỏ ngoài được thấy hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” qua những trang sách thì em còn chứng kiến tận mắt việc làm của những cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội về địa phương làm dân vận. Không chỉ làm cho xong việc mà những ngày tại đây, các anh rất nhiệt tình, chu đáo.
Những giọt mồ hôi của các anh đổ xuống rất nhiều nhưng sau điều đó, hình ảnh những con đường, ngôi nhà, mái trường cho các em nhỏ, nghĩa trang liệt sỹ tại làng quê đều hiện lên khang trang, sạch đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt các anh còn mang đến lời ca, tiếng hát, hoạt động thể dục-thể thao rất bổ ích… Những điều đó đã nhen nhóm trong Việt ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính.
Cũng như bao đồng đội khác, những ngày đầu xa gia đình, Việt cũng có những bỡ ngỡ, khó khăn nhất định nhưng rồi thì “đâu cũng vào đó”, Việt cười chia sẻ với chúng tôi. Hơn nữa, em bảo, nhà có 3 chị em, chị gái đã lấy chồng, anh trai bị viêm cầu thận, thường xuyên phải đi viện, nếu mình còn khiến cha mẹ phải suy nghĩ thì thấy thật có lỗi. Vì vậy, trong học tập cũng như sinh hoạt đời thường, Việt luôn phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. Hoàn thành 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 692, Việt được chọn về Đại đội Vệ binh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Kể lại kỷ niệm của mình, Việt cho biết: Chị biết đấy, vốn đang tuổi ăn tuổi ngủ nên việc thường xuyên phải gác đêm (mỗi ca 1 tiếng tại Trung đoàn 692 và 2 tiếng ở Đại đội Vệ binh) mới đầu cũng là vấn đề khó khăn. Trời nắng còn đỡ nhưng trong những ngày Đông, giá rét, đang ngủ ngon trong chăn nhưng đến ca là phải bật dậy rất nhanh, vì nếu mình chậm chễ thì đồng đội sẽ phải vất vả. Đối với riêng em, để chống lại sự ngái ngủ, em thường lấy nước lạnh rửa mặt. Có hơi lạnh chút nhưng được cái là mình tỉnh ngay. Ca gác tưởng là lâu nhưng mình tập trung vào nhiệm vụ thì sẽ qua rất nhanh.
Được biết, kể từ khi lên đường nhập ngũ, dù chưa được về tranh thủ lần nào nhưng Việt bảo: Chỉ cần biết con luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và khoẻ mạnh là bố mẹ an lòng và tự hào rồi. Ngày nào còn trong quân ngũ em sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, sống yêu thương đồng chí, đồng đội vì đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình và đó cũng chính là kỷ niệm, hành trang theo suốt cuộc đời sau này.
Hiền Mĩ