A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ

QPTĐ-Trong cuộc đời làm báo của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý giá về nghề báo và kỹ năng làm báo. Những lời Người dạy “Viết cho ai?”, “Viết để làm gì?”, Viết như thế nào?”-Đó là bài học giá trị về đạo đức, phong cách làm báo, kỹ năng nghề nghiệp vô cùng sâu sắc. Những kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời làm báo của Người chính là những bài học lớn để các thế hệ người làm báo Việt Nam noi theo. Học Bác làm báo là học làm nghề chuyên nghiệp. 

 

Báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, nhà hoạt động chính trị. Với Người, báo chí trước hết là phương tiện được sử dụng trong đấu tranh chính trị và sự nghiệp báo chí của Người luôn theo sát tiến trình cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Người khẳng định: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”. Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II (1959) và lần thứ III (1962), Bác đều đến dự và nói chuyện. Những lời dặn dò, nhắc nhở của Bác luôn được các thế hệ người làm báo Việt Nam khắc sâu trong tâm khảm: “Người làm báo phải có lập trường chính trị vững vàng; chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì việc khác mới đúng được. Người làm báo hơn ai hết phải không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghiệp vụ làm báo. Nhãn quan chính trị sai lệch, cái tâm nghề nghiệp không trong sáng, thì sự phản ánh sẽ thiếu khách quan chân thật”.

Theo Người, báo chí cách mạng chỉ có một đề tài xuyên suốt là: “Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Hồ Chí Minh chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”. Để thực hiện được nội dung đó, báo chí cách mạng phải có tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng nhằm tuyên truyền cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung. Vì vậy, dù viết về đề tài nào, bằng hình thức, thể loại nào, các bài báo của Người đều là vũ khí sắc bén vạch tội, tấn công kẻ thù, là công cụ giác ngộ và thức tỉnh; là phương tiện hữu hiệu để “thắp lửa” cho quần chúng cách mạng và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

Theo Người, báo chí góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa mới, con người mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, báo chí cách mạng có chức năng giáo dục, giúp cho dân chúng “mở mắt, mở tai”, hiểu biết đúng, sai, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, giúp cho người đọc bổ sung vốn kiến thức về lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam và thế giới. Với chức năng cung cấp thông tin, báo chí cách mạng luôn luôn giữ vị trí tiên phong, giương cao ngọn cờ đi trước mở đường trong việc truyền bá những tư tưởng và tri thức tiến bộ. Hoạt động báo chí phải góp sức tích cực vào việc khai tâm, khai trí cho đồng bào mình; góp sức đấu tranh và xây dựng dân tộc độc lập, giàu mạnh, văn minh và tiến bộ.

Báo chí cung cấp thông tin, tổ chức, hướng dẫn quần chúng và định hướng dư luận xã hội. Hồ Chí Minh có yêu cầu khắt khe với việc đưa tin, thông tin, phải “chân thực, chính xác”, phải bắt nguồn từ thực tế cuộc sống với những con số, những sự kiện đã được xem xét kiểm tra, chọn lọc, “phải đúng sự thật”. Do đó, báo chí không chỉ đóng vai trò là nguồn thông tin phản ánh tất cả các lĩnh vực đa dạng, phong phú của đời sống xã hội, mà còn phải là “bộ lọc” thông tin, kiến giải những vấn đề mang tính bản chất từ các hiện tượng xã hội. Chính vì vậy, các nhà cách mạng, nhà hoạt động chính trị đều nắm lấy báo chí để công bố, bày tỏ quan điểm, chính kiến, định hướng dư luận xã hội để góp phần cải tạo và phát triển xã hội.
 
Học Bác Hồ làm báo chuyên nghiệp

Trước khi đặt bút viết, Người thường trăn trở: “Viết cho ai, viết để làm gì?”, “Viết như thế nào?”. Và theo Người: Viết cho đại đa số công-nông-binh, viết để giáo dục giải thích, cổ động, phê bình, phục vụ quần chúng; viết như thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc. Với những người làm báo, Bác không quên nhắc nhở: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”, vì vậy “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”.

Học Bác cách viết chân thật và đầy tinh thần chiến đấu: Đề cao yêu cầu này nên trong các bài báo của mình, từ bài đầu tiên: “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” ký tên Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo L’Humanite (Pháp), ngày 18-6-1919 cho đến bài báo cuối cùng: “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng” trên báo Nhân Dân, ngày 01-6-1969, những số liệu, thông tin, chi tiết đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn lọc, phân tích kỹ, phản ánh đúng thực tiễn. Tính chân thực trong viết báo của Người còn biểu hiện ở chỗ, Bác không chỉ nói cái tốt, cái thành công, mà còn nói cả cái chưa tốt, chưa thành công để mỗi cá nhân, tập thể nhận rõ mà khắc phục, phấn đấu tốt hơn. Bác cho rằng, người làm báo phải tôn trọng sự thực, có nói sự thật thì tuyên truyền mới có người nghe. Bác yêu cầu người viết báo phải có trách nhiệm cao trước nội dung bài báo của mình, phải có căn cứ để thuyết phục. Không được vội vàng mới nghe qua đã viết, không được chủ quan, suy đoán, mà phải có điều tra, nghiên cứu kỹ. Nếu không như thế thì không nên viết.  Bên cạnh đó, viết thẳng thắn và có tính chiến đấu cũng là đặc trưng nổi bật trong phong cách viết báo của Hồ Chí Minh. Việc này đòi hỏi người viết báo phải có bản lĩnh nghề nghiệp, dám bảo vệ cái đúng, không uốn cong ngòi bút. Học tập tinh thần chiến đấu trong phong cách viết báo của Bác, người cầm bút phải góp phần làm sáng tỏ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cổ vũ nhân dân, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” đang được các lực lượng chống phá cách mạng Việt Nam.

Học cách xác định đúng đối tượng, mục đích viết: Theo nhà báo Hồ Chí Minh, trước hết cần xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích của việc nói và viết, từ đó mới có thể tìm ra cách nói, cách viết cho phù hợp nhất với chủ đề, với đối tượng để đạt được mục đích đề ra. Người nêu lên bốn vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau: Nói, viết cái gì? Nói, viết cho ai? Nói, viết để làm gì? Nói, viết như thế nào? Chủ đề, đối tượng, mục đích quyết định cách thể hiện; cách thể hiện tốt làm cho nội dung nói và viết đúng với chủ đề, đúng đối tượng và đạt được mục đích của việc nói và viết. 4 lời dạy trên của Bác luôn đúng, bởi một nhà báo khi sáng tạo tác phẩm, làm ra sản phẩm báo chí mà không biết cần phải viết những gì, viết cho ai đọc, viết để làm gì, viết như thế nào?, thì chưa được coi đó là một nhà báo chuyên nghiệp. Lời chia sẻ ngắn gọn của Bác chứa đựng cả một kho kinh nghiệm về phương pháp tác nghiệp. Với mỗi đối tượng cụ thể, trong những văn cảnh cụ thể, Bác Hồ đều tìm ra những cách nói, cách viết phù hợp nhất. Nếu đối tượng là người phương Tây, Bác có cách viết rất “Tây”, sâu xa, châm biếm, hài hước, ý nhị... Với nhân dân Việt Nam, Bác lại nói và viết rất giản dị, mộc mạc, nhiều khi có vần, có đối như những câu ca dao tục ngữ rất quen thuộc với mọi người. Với những nhà trí thức uyên bác, Người lại bàn về những lời của các bậc tiên hiền, bàn về những vấn đề sâu sắc của khoa học, của thơ ca và nghệ thuật... Thực hiện lời của Bác trong nghề báo hôm nay, chúng ta phải thấy trình độ của người đọc đã cao hơn nhiều so với trước; bài báo phải có cơ sở thực tiễn và khoa học mới đạt được tính thuyết phục cần thiết cho đối tượng.

Học Bác cách viết ngắn gọn, giản dị: Đây là đặc trưng nổi bật của văn phong báo chí và ngôn ngữ cũng như cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Viết báo, với Bác là để phục vụ số đông quần chúng, vì thế mà những bài báo của Bác thường ngắn gọn, dễ hiểu, trong sáng, dung dị. Bác có riêng một bài nói về cách viết, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, lời ngắn, ý dài. Đặt câu hỏi: Viết như thế nào? Bác nhắc phải tránh lối viết “rau muống”, nghĩa là lằng nhằng. Muốn cho người xem nhớ được, hiểu được, phải viết đúng trình độ của người xem. Bác rất ghét cách sính dùng từ, nhất là lạm dụng tiếng nước ngoài: “Các ông viết báo nhà mình hay dùng chữ quá. Những chữ tiếng ta có mà không dùng, lại dùng cho được chữ kia… dùng lung tung nhiều khi không đúng…”. Người yêu cầu người viết báo cũng cần “phải học cách nói của quần chúng, mới lọt tai quần chúng”. Như vậy, viết báo theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là viết một cách dung dị, dễ hiểu, đề cập đến những vấn đề cụ thể, thiết thực của cuộc sống, của quốc gia bằng ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng.

Ngày nay, với Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đang điều chỉnh không gian sống của đông đảo công chúng, người làm báo cần phải làm chủ công nghệ để truyền tải thông tin thật nhanh và thật chính xác. Báo chí luôn giữ vai trò, sứ mệnh tiên phong trong việc cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Nhà báo được mệnh danh là người đại diện cho công bằng, lẽ phải, là tai mắt của nhân dân… Do đó đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo cần tích cực triển khai các giải pháp nhằm “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, và những gì chúng ta học được từ Bác kính yêu về nghề báo thực sự là hành trang quý giá để các nhà báo ngày càng vững bước trên con đường làm nghề chuyên nghiệp.

Song Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội