Sóng bộ đàm hòa cùng sóng nước giữa đại dương
QPTĐ-Có dịp xem lại những bức ảnh, đọc lại những bài viết tràn đầy cảm xúc của chính mình sau chuyến công tác chúc Tết Nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (tháng 1/2024), kỷ niệm tác nghiệp giữa trùng khơi hiện lên trong tôi rõ ràng như mới hôm qua, trong đó đặc biệt nhất là tôi thực hiện một bài phỏng vấn đồng chí Chính trị viên Nhà giàn DK1/14 qua sóng bộ đàm của tàu Trường Sa 04, giữa vòng tay của các nhà báo đồng nghiệp và lính hải quân.
Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi đã thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn tại sự kiện, trường quay, nhà riêng, thao trường…nhưng chỉ cách xa vài trăm mét mà không thể tiếp cận nhân vật để trao đổi trực tiếp vì sóng to gió lớn, phải phỏng vấn qua bộ đàm thì đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần duy nhất đối với tôi.
Tham gia chuyến hải trình mùa Xuân, tôi mang theo sự háo hức, hãnh diện và hồi hộp của một phóng viên quân đội lần đầu được đến với những “pháo đài thép” giữa biển Đông với hy vọng được trực tiếp phỏng vấn những người lính Nhà giàn đăng trên số báo Tết Giáp Thìn. DK1/14 là nhà giàn đầu tiên Đoàn công tác thực hiện giao quân, gửi quà và chúc Tết. Trên boong tàu Trường Sa 04, chúng tôi đã đứng ngóng về phía nhà giàn DK1/14 sừng sững giữa sóng gió. Những cột sóng bạc đầu liên tục dội vào mạn tàu, khiến thân tàu rung lên như tiếng thở của biển cả. Xung quanh tôi, những phóng viên và cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn công tác đều im lặng-không phải vì không có điều để nói, mà vì tất cả đang lắng nghe và chờ đợi quyết định cuối cùng từ chỉ huy hành quân: Liệu có thể lên nhà giàn hay không? Khi câu trả lời là “Không”, tôi cảm giác như có gì đó trôi tuột khỏi tay-một cơ hội, một trải nghiệm, một kỳ vọng. Nhưng rồi tinh thần làm nghề không cho phép tôi bỏ cuộc, đã là nhà báo thì phải tác nghiệp dù trong hoàn cảnh nào, “không chiêu này bày chiêu khác”.
Sau khi “thót tim” ghi lại hình ảnh hai đồng chí cán bộ nhà giàn giao quân bơi từ tàu Trường Sa 04 ra Nhà giàn DK1/14 giữa những cơn sóng cao vài mét, chỉ có chiếc dây và phao bảo vệ; tôi nhanh chóng có mặt trên buồng lái tàu. Tại đây, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Trưởng đoàn) và thành viên Đoàn đang chúc Tết, trò chuyện với Nhà giàn DK1-14 qua bộ đàm. Thật may mắn và tự hào, trong 15 phút ngắn ngủi nhưng quý giá, tôi đã được trao đổi với đồng chí Đại úy Đinh Xuân Phơn, Chính trị viên Nhà giàn DK1/14, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân qua bộ đàm về nội dung “Tết sớm trên pháo đài thép biển Đông”.
Đáp lại tôi qua bộ đàm là một giọng nói rõ ràng, ấm áp và kiên định vang lên giữa những nhiễu động của sóng vô tuyến: “Hôm nay sóng dữ quá, tập thể cán bộ, chiến sĩ DK1/14 rất lo lắng nhưng với kinh nghiệm và quyết tâm cao, chúng tôi đã hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng. Một là giao-nhận quân; hai là nhận quà Tết từ đất liền gửi tặng. Chân thành cảm ơn thủ trưởng và các đồng chí!”. Từng câu trả lời được truyền qua bộ đàm đều in đậm trong tâm trí tôi. Câu chuyện về một cái Tết sớm giữa trùng khơi được chuẩn bị bằng rau xanh tự trồng; gà, lợn tự nuôi, bánh chưng, mứt kẹo, đào quất do đất liền gửi ra...không chỉ thể hiện tinh thần tự lực mà còn có tình người, tình đồng đội, tình quê hương, đất nước. Tôi nghẹn ngào khi nghe đồng chí Chính trị viên nói: “Đêm Giao thừa không pháo hoa như đất liền nhưng chúng tôi có những lời chúc, có câu hát và sự đoàn kết. Chúng tôi gọi điện về gia đình, chúc Tết nhau qua sóng, với niềm tin và tình yêu Tổ quốc sâu như biển cả. Bên cạnh đảm bảo SSCĐ cao nhất, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ngư dân đang đánh bắt trên biển không kịp về nhà ăn Tết các hàng hóa thiết yếu như nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc men để đảm bảo tất cả người dân nước Việt trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc đều có Tết đầm ấm”.
Tuân thủ thời gian hải trình, cuộc phỏng vấn của tôi đã kết thúc hoạt động “chúc Tết qua sóng” của Đoàn công tác. Buông bộ đàm, tôi vội xếp hàng sau đồng chí Trưởng đoàn và Chính trị viên Tàu Trường Sa 04, nghiêm trang giơ tay chào điều lệnh Nhà giàn DK1/14. Một hồi còi tàu giòn giã vang lên. Con tàu hùng dũng bẻ lái lướt qua Nhà giàn. Phía bên kia, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn xếp hàng ngang vẫy tay chào chúng tôi. Hai đồng chí cầm cờ Tổ quốc phất mạnh trong gió biển Đông. Cứ thế nước mắt nhóm phóng viên chúng tôi trào ra. Thật tự hào và cũng thật nể phục các anh-những người lính nhà giàn bản lĩnh và lạc quan.
Giữa biển cả xanh thẳm, trên con tàu nghiêng ngả theo những con sóng mùa Xuân, không ánh đèn hay camera phụ trợ, chỉ có một bộ đàm sóng vô tuyến và một lòng nhiệt huyết nghề báo, tôi đã thực hiện thành công bài phỏng vấn đặc biệt của mình. Chuyến công tác ấy không chỉ cho tôi thêm kỹ năng tác nghiệp mà còn khiến tôi thấm thía hơn về sứ mệnh của người cầm bút trong quân đội. Chúng tôi không chỉ đưa tin, mà còn gìn giữ những khoảnh khắc thiêng liêng của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Họ không cần những bài báo màu mè, họ cần sự chính xác, chân thành, và một tình cảm thực sự từ đất liền. Và tôi, bằng những dòng chữ đầu tiên từ bài phỏng vấn giữa trùng khơi, đã bắt đầu hành trình của một người viết biết yêu quý và trân trọng từng nhân vật mà mình ghi lại.
Trang Anh