A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày trở về

 

QPTĐ-Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện làm cho đất trời Abyei đang chuyển sang một màu mới, đó là màu của sự sống sinh sôi, màu của bình yên và hạnh phúc. Vậy là một mùa mưa nữa lại đến đồng nghĩa với chúng tôi đã ở đây tròn một nhiệm kỳ.

Tôi nhớ giờ này năm ngoái, đội Công binh đầu tiên của Việt Nam đặt chân đến mảnh đất này. Tất cả mọi cái đều mới lạ, nhất là những con côn trùng và những loài chim chưa bao giờ nhìn thấy. Cảm giác ấy đến ngay với những chú chim khi thấy bóng chúng tôi từ xa thấp thoáng, chúng đã bay hết sức. Cảm giác xa lạ với cả đồng đội bởi sau khi làm việc xong không ai muốn bước chân ra khỏi phòng khi phải mang một đôi ủng quá cỡ với chân và bước đi những bước nặng nề khó khăn vì bùn và đất mến chân người. Cứ mỗi một trận mưa là nước ngấm vào các khe nối của tấm lợp mái đã cũ chảy xuống gần như ngoài sân. Mười phòng ở của chúng tôi thì 8 phòng lội bì bõm cộng với sàn nhà rung rinh bởi những tấm gỗ ghép đặt trên những thanh sắt chịu lực, lúc này mới phát huy hết công suất của những chiếc xô và chậu. Cảm giác không bao giờ quên của tôi là những lúc nửa đêm phải dậy đi vệ sinh. Khu vệ sinh ở xa khu nhà ở, bóng đèn không có, đường đi hai bên cỏ dại mọc quá nửa người. Bước chân ra khỏi cổng doanh trại là một màu trắng nước, đường đi có đoạn như ao, những chuyến hàng thường xuyên phải nằm lại trên đường. Chính vì vậy mà hàng hóa mùa này phải đội lên chi phí rất đắt đỏ. Đội của chúng tôi thường xuyên có những cuộc điện thoại kíu kéo, đôi khi vừa bê bát cơm xong cũng phải bỏ lại vì nếu không nhanh thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của người dân bởi ở đó thường xuyên xảy ra những tình trạng cướp bóc, giết người để lấy hàng hóa nhân lúc xe bị xa lầy ở trên đường.

Abyei-một ngày mùa Thu.


Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi ở đây đã được 14 tháng, cảnh vật trở nên thân thiện rất nhiều, có những lúc chúng tôi còn lại gần được những chú bồ nông để chụp ảnh. Những chú chim khác như kền kền, chim cắt sà ngay xuống đĩa thức ăn khi chúng tôi đi lấy thức ăn về, cảm giác đó thật là gần gũi với thiên nhiên. Những con đường mới xung quanh doanh trại được mọc lên với một màu đỏ mới, có hai ba trận mưa liền chúng tôi cũng vẫn tự tin bước đi mà không cần phải đi ủng như trước nữa. Màn đêm buông xuống không còn là tiếng của những con côn trùng mà là tiếng hát karaoke từ các phân đội, tiếng cười vui của những câu lạc bộ Bi a, những bàn cờ tướng cho đến khi tiếng kèn đi ngủ của đội vang lên. Và cả những nhộn nhịp của thị trấn khi buổi tối người dân có thể tự tin đi lại trên đường bằng những đôi giày và dép; rồi những chuyến hàng vận chuyển thông suốt. So với thời điểm này năm ngoái, nhiệm vụ kíu kéo của chúng tôi giảm hẳn. Những con mương thoát nước được nối nhau, khiến cho khu dân cư không còn phải chìm trong nước nữa. Những ngôi trường của các em học sinh cấp 2, cấp 3, khu nhà thờ, có những phòng học lắp ghép nhìn tuy cũ nhưng trên một nền đất mới đều là bóng dáng của đội Công binh số 1 trong đó. Và những ngôi nhà tình nghĩa của đoàn thanh niên, của đội tặng cho người dân xen vào những ngôi nhà mái lá đang xuất hiện. Rồi những cây ngô, cây khoai, những quả bí đỏ, hạt đậu đen, đậu xanh đang hình thành trong những khu vườn của người dân nơi đây. Đã đến lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt với mảnh đất này, nhưng có lẽ mảnh đất nơi đây đang còn muốn giữ chúng tôi lại. Vì đất nước có nội chiến, những tiếng súng vẫn còn vang, các cuộc giao tranh ác liệt đẫm máu vẫn còn nổ ra, có cả những người dân thường phải thiệt mạng, đội chúng tôi chưa thể về. Đến nay, chúng tôi đã lỗi hẹn với gia đình, quê hương đã 2 tháng rồi, ngày về không xa nữa. Vẫn đang chờ đợi sự bình yên, để không còn nhìn thấy những người đàn ông cầm súng đi ngoài đường, để những gia đình không chỉ có phụ nữ, trẻ em và người già. Mong muốn bình yên của chúng tôi cũng như của người dân nơi đây có cuộc sống ấm no, hòa bình và hạnh phúc. Dù là chậm xong vẫn phải trở về với tổ quốc của chúng tôi, đội Công binh số 2 sẽ bước tiếp thay chúng tôi đồng hành cùng các bạn.

Cảm giác phải chia tay nơi đây buồn vui lẫn lộn. Những ánh mắt ngây thơ của các em nhỏ nhìn chúng tôi, những lời nói của người dân “Việt Nam "No" về” những câu hát “Việt Nam Hồ Chí Minh”, “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm” của các em nhỏ làm chúng tôi cảm thấy rất vui, bởi chúng tôi đã gắn kết được tình cảm của người dân, thể hiện được hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” với người dân châu Phi. Thật vinh dự tự hào biết bao khi được là chiến sĩ Mũ nồi xanh. Nếu không có những quyết đoán, mà cứ do dự làm sao tôi có được một chuyến đi, làm sao được biết con người và cuộc sống của người dân châu Phi? Không còn xa nữa tôi sẽ rời khỏi mảnh đất này. Trái đất tròn biết đâu sẽ có dịp quay lại để cảm nhận được sự thay da đổi thịt của thị trấn. Hẹn gặp lại nhé Abyei thân yêu!

Thanh Tâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ