A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Loạt bài: Hà Nội-Hành trình gọi tên những người đã làm nên lịch sử

Kỳ 1: “Trả lại tên” - Góc nhìn văn hóa từ Chiến dịch 500 ngày đêm

QPTĐ-Nếu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” là mạch ngầm của văn hóa Việt Nam thì Kế hoạch 03/KH-BCĐ và 04/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội chính là sự thể chế hóa đạo lý ấy thành hành động. Không chỉ cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", các kế hoạch còn cho thấy cách tiếp cận mới: Tri ân không chỉ bằng tình cảm mà bằng trách nhiệm được tổ chức khoa học, bài bản, với sự kết hợp giữa khảo sát thực địa, xác minh thông tin và số hóa dữ liệu. Đó cũng là cách một đô thị ngàn năm văn hiến lựa chọn ứng xử với lịch sử.

Cái tên - Căn cước lịch sử và chiều sâu ứng xử của một đô thị

Trong cấu trúc văn hóa và tâm linh của người Việt, cái tên là dấu hiệu đầu tiên định danh một con người với cộng đồng, dòng họ và quê hương. Ngay cả khi một người đã nằm xuống, cái tên trên tấm bia vẫn là sợi dây nối họ với ký ức của người ở lại.

Bởi vậy, hàng nghìn phần mộ chỉ mang dòng chữ "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin" không đơn thuần là thiếu hụt dữ liệu quản lý. Đó là khoảng khuyết về căn cước của những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc, là nỗi day dứt kéo dài của thân nhân và cũng là khoảng trống trong ký ức của một đô thị ngàn năm văn hiến.

Một con người đã hiến trọn tuổi trẻ và máu xương cho hòa bình nhưng khi trở về với đất mẹ lại chưa được nhận diện đầy đủ. Đó là món nợ lịch sử mà thế hệ hôm nay không thể quay lưng.

Khớp nối các thông tin trước khi tiến hành khai quật mộ.

Ở góc nhìn ấy, hành trình "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ vượt lên trên một nhiệm vụ hành chính hay một đợt rà soát chuyên môn. Đó là một ứng xử văn hóa: Trả lại sự công bằng cho lịch sử, trả lại ký ức cho mỗi gia đình và khẳng định lòng biết ơn bằng sự cẩn trọng, tử tế.

Hà Nội - mảnh đất ngàn năm văn hiến - từng tiễn biết bao người con lên đường ra trận, đồng thời cũng là nơi đón nhận nhiều liệt sĩ từ khắp mọi miền yên nghỉ. Thành phố chủ động đối diện với những phần mộ chưa rõ thông tin không chỉ để hoàn thiện hồ sơ mà còn thể hiện chiều sâu văn hóa của một Thủ đô luôn gìn giữ cội nguồn.

Sự thể chế hóa đạo lý thành chuỗi hành động bài bản

Lòng biết ơn nếu chỉ dừng ở cảm xúc hay những nghi lễ tưởng niệm sẽ khó vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian. Trước thực tế hàng nghìn phần mộ qua nhiều thời kỳ lịch sử, Hà Nội xác định tri ân phải được chuyển hóa thành quyết tâm chính trị với lộ trình, phương pháp và trách nhiệm rõ ràng.

Ngày 25/5/2026, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 03 và 04, đánh dấu bước chuyển từ đạo lý truyền thống sang hành động quản trị cụ thể, khoa học.

Thành phố không triển khai theo cách làm phong trào mà xây dựng quy trình đồng bộ: Phân công trách nhiệm từ Thành phố đến cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an Thành phố và chính quyền địa phương; kết hợp khảo sát thực địa, rà soát hồ sơ với số hóa dữ liệu.

Sự chủ động ấy phản ánh tư duy ứng xử có trách nhiệm: Lòng tri ân không chỉ được thể hiện bằng cảm xúc mà được bảo đảm bằng tiến độ, quy trình và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Mốc Yên Viên: Bài toán thực địa và quy chuẩn của sự cẩn trọng

Để Chiến dịch không sa vào lúng túng khi triển khai rộng, Ban Chỉ đạo Thành phố lựa chọn Nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên (xã Phù Đổng) làm điểm thực địa đầu tiên vào ngày 23/6/2026. Đây không chỉ là bước khởi động mà còn là nơi kiểm nghiệm quy trình trước khi nhân rộng.

Yên Viên hiện có 1.428 phần mộ, trong đó 81 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin và 11 phần mộ hoàn toàn thiếu dữ liệu được lựa chọn lấy mẫu sinh phẩm trong đợt đầu. Đây cũng là bức tranh thu nhỏ của nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội: Được quy tập qua nhiều thời kỳ, trải qua nhiều lần cải tạo, địa chất biến đổi, hồ sơ mai một theo thời gian.

Thực địa tại Yên Viên đặt ra yêu cầu cẩn trọng ở từng công đoạn, đặt ra "quy chuẩn ứng xử" cho toàn bộ Chiến dịch. Không có chỗ cho sự vội vàng; từng lớp đất được bóc tách nhẹ nhàng, từng dấu vết hài cốt, có khi chỉ còn là vệt màu lẫn trong đất, đều được xử lý với sự tôn kính cao nhất.

 

Thực địa tại Yên Viên đặt ra yêu cầu cẩn trọng ở từng công đoạn, đặt ra "quy chuẩn ứng xử" cho toàn bộ Chiến dịch. Không có chỗ cho sự vội vàng; từng lớp đất được bóc tách nhẹ nhàng, từng dấu vết hài cốt, có khi chỉ còn là vệt màu lẫn trong đất, đều được xử lý với sự tôn kính cao nhất.

Đại tá Nguyễn Công Hải, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, khoảng cách thời gian gần ba phần tư thế kỷ cùng tác động của nước ngầm, quá trình cải tạo mặt bằng khiến nhiều phần mộ sụt sâu, hồ sơ gốc mờ nhạt, làm gia tăng độ khó trong quá trình xác minh.

“Chính vì thế, mỗi thao tác tại Yên Viên không thể làm theo thói quen hay ước lệ. Đó là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng tỉ mỉ trước lịch sử. Phía sau mỗi mẫu sinh phẩm thu thập được là hy vọng của một gia đình đang ngóng chờ sau nhiều thập kỷ”, Đại tá Nguyễn Công Hải chia sẻ.

Từ "phòng thí nghiệm thực địa" Yên Viên, kinh nghiệm về quy trình cất bốc, bảo quản mẫu và phối hợp liên ngành được đúc kết để triển khai tại các nghĩa trang lớn như Ngọc Hồi (Thanh Trì), Nhổn (Tây Tựu) và các địa phương khác trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở đó, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu: Toàn lực lượng hoàn thành nhiệm vụ vào tháng 4/2027, sớm hơn khoảng ba tháng so với kế hoạch, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7. Việc rút ngắn tiến độ không chỉ là yêu cầu công việc mà còn là sự thôi thúc của trách nhiệm trước những nhân chứng lịch sử ngày một ít đi.

Sự trao truyền giá trị qua góc nhìn thực địa

Nếu Yên Viên là nơi kiểm chứng quy trình thì Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi lại cho thấy rõ nhất sự tiếp nối của đạo lý tri ân qua những người trực tiếp làm nhiệm vụ. Họ là những người lính sinh ra trong thời bình nhưng đang gánh vác công việc đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng và lòng thành kính.

Những ngày hè oi bức, từ 5 giờ sáng, các tổ công tác của Sư đoàn Bộ binh 301 và Tiểu đoàn Công binh 544 đã có mặt tại hiện trường.

Công việc thực tế không hề đơn giản. Có những phần mộ nằm dưới nhiều lớp bê tông, phía dưới là tầng nước ngầm và cát đùn. Đào đến đâu, cát và nước lại tràn xuống đến đó, khiến việc khai quật càng thêm vất vả.

Đứng bên một phần mộ vừa hoàn tất cất bốc sau một ngày dầm mình trong bùn đất, Trung sĩ Trần Trung Hiếu (Trung đội Cối 82, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301) nghẹn ngào chia sẻ: “Là chiến sĩ trẻ cũng chạc tuổi các anh, mới 17 tháng trong quân ngũ nhưng tôi rất nhớ nhà... nhưng các anh, từ khi chống Pháp đến hôm nay vẫn chưa được về nhà. Im lặng…!  Cảm xúc như nén lại trong lồng ngực rất lâu không nói thành lời... Giọt nước mắt lặng lẽ rơi… Vậy nên chúng tôi rất mong các anh... được trở về”.

Tiếng nói nghẹn lại trong nước mắt ấy trở thành khoảng lặng xúc động nhất tại thực địa. Ở đó, khoảng cách giữa người lính hôm nay và người lính năm xưa dường như không còn. Sự tận tụy của những người lính trẻ không chỉ đến từ kỷ luật quân ngũ mà còn từ sự đồng cảm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trung sĩ Trần Trung Hiếu (Trung đội Cối 82, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301-người lính trẻ hôm nay đi tìm người lính của hôm qua.

Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhận xét: Nhiều chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ mới nhập ngũ khoảng 10 tháng. Dù thời tiết khắc nghiệt, công việc nặng nhọc trong bùn đất và bê tông nhưng không ai thoái lui hay ngại khó. 

“Cục Chính trị tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo Thành phố sử dụng lực lượng là cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc LLVT Thủ đô thực hiện việc số hoá, khai quật, cất bốc và hoàn trả mộ vì đây là lực lượng có tính kỷ luật và sự cẩn trọng cao nhất. Tinh thần làm việc nghiêm túc của anh em thời gian qua chính là điểm tựa để Hà Nội tự tin sẽ đưa Chiến dịch về đích sớm hơn dự kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia”, Đại tá Đoàn Chí Thắng khẳng định.

Khép lại khoảng trống-Trả lại sự trọn vẹn cho ký ức

Lấu mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên (xã Phù Đổng).

Một chiến dịch rồi sẽ hoàn thành theo lộ trình, những con số sẽ khép lại trên các báo cáo... nhưng giá trị bền lâu nhất là sự hàn gắn những khoảng trống ký ức. Đó là những phần mộ được chỉnh trang, hoàn trả trang nghiêm sau quy trình cất bốc; là niềm an ủi của các gia đình khi biết người thân được tìm kiếm bằng tất cả sự cẩn trọng và những phương pháp hiện đại. Quan trọng hơn, đó còn là cách Hà Nội khẳng định bản sắc của mình: Một đô thị không chỉ phát triển bởi những công trình mới mà còn gìn giữ cội nguồn, biết cúi đầu trước sự hy sinh và hiện thực hóa lòng biết ơn bằng hành động kiên trì, bài bản.

"Trả lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ, suy cho cùng, không chỉ là bổ sung một dòng thông tin trên bia mộ. Đó là hành trình trả lại vị trí xứng đáng của mỗi con người trong lịch sử dân tộc, để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và trách nhiệm sống xứng đáng với những hy sinh để đất nước trường tồn.

Trần Hiền-Việt Dũng

(Còn nữa)

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội