A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gặp những người giữ biển trời giữa sóng gió trùng khơi

QPTĐ-Cuộc đời là những chuyến đi…Mỗi chuyến đi lại để lại những cảm xúc mới lạ. Song có lẽ, với tôi, được đến và tác nghiệp ở huyện đảo Trường Sa mùa Hè năm 2018 là lần đi cơ sở “đặc biệt” và đáng nhớ nhất. 13 ngày đêm vượt trùng khơi đến các đảo chìm, đảo nổi, tôi hiểu thêm về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ hải quân-những người lính “thép” chắc tay súng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

 

Ở Trường Sa, có bốn thứ mà tôi thấy “đẹp” vô cùng. Đầu tiên, nước biển trong xanh đến lạ. Có những chỗ, có thể nhìn thấu đến tận rạn san hô. Rồi sóng biển, lúc dào dạt mênh mông, khi trào lên “giận giữ”. Kế đến là bầu trời, lúc nào cũng xanh, xanh biếc, xanh không một gợn mây. Và đẹp hơn cả, với tôi, có lẽ là nụ cười của những người lính đảo. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió mặn mòi của biển cả.

Điểm đảo đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Trường Sa năm ấy là Sinh Tồn Đông. Cái tên “Sinh Tồn” như nói lên tất cả. Giữa phong ba bão táp, đảo vẫn được phủ một màu xanh của những cây phong ba, bàng vuông. Rồi cả những chậu hoa giấy đủ màu sắc nở hoa rực rỡ, điểm tô cho bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Được trò chuyện với bộ đội, tôi càng khâm phục hơn sự hi sinh gian khổ, tinh thần kiên cường nhưng cũng không kém phần lạc quan, lãng mạn của những người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Ngồi bên gốc cây phong ba xanh ngát, nhóm lính trẻ ôm đàn guitar hát vang bài Lính đảo đợi mưa (phổ nhạc từ bài thơ Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn của nhà thơ Trần Đăng Khoa): “…Dẫu chẳng có mưa/ Chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo/ Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão/ Như đá vững bền, như đá tốt tươi...”. 

Sau tiếng vỗ tay tán thưởng, tôi hỏi Binh nhất Bùi Công Mạnh, chiến sĩ quê xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội: “Động lực nào để em và đồng đội của mình khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đảo xa?”. Chàng lính trẻ mỉm cười. Nụ cười rắn rỏi, tỏa nắng: “Mùa khô ở đây nhiều tháng không có mưa. Chúng em phải sử dụng tiết kiệm mọi nguồn nước ngọt (tích trữ trong mùa mưa; sử dụng hệ thống máy lọc nước; nước từ đất liền mang ra…). Khó khăn là vậy nhưng anh thấy đấy, đảo vẫn được phủ một màu xanh mát của những cây bàng vuông, cây tra, cây phong ba, cả những luống rau xanh non mơn mởn. Còn về sức mạnh để bộ đội vững vàng giữa biển khơi, đó là tình yêu quê hương, đất nước anh ạ. Anh trai em cũng đã từng là chiến sĩ công tác trên đảo Sơn Ca (năm 2014). Em viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào hải quân để noi gương anh, phát huy truyền thống Thủ đô anh hùng, cống hiến sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Nghe Bùi Công Mạnh chia sẻ, tôi lại nhớ đến hai câu trong bài hát “Một đời người một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai?”. Và với Mạnh-chàng trai khi tôi gặp mới vừa tròn 19 tuổi, cùng đồng đội của em nơi đảo xa luôn kiên cường, vững tin giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trường Sa nhưng không xa. Bởi nơi ấy, cờ đỏ sao vàng luôn phấp phới trong tim những người chiến sĩ.

Rời đảo Sinh Tồn Đông, tôi cùng đoàn công tác tiếp tục hành trình đến đảo An Bang. Đến nơi đây, tôi được nghe bộ đội kể nhiều về cơn bão Tembin đổ bộ qua đảo cuối tháng 12/2017. Trong ký ức của Trung tá Lê Văn Hưởng, Chỉ huy trưởng đảo An Bang, đây là cơn bão khủng khiếp nhất quét qua đảo trong 20 năm qua. Dù đã chuẩn bị kỹ các phương án phòng chống, tổ chức di chuyển cơ sở, vật chất… song với sức gió cấp 11-12, giật cấp 13-14, kèm theo mưa to, sóng cao hàng chục mét, bão Tembin đã đưa một lượng lớn nước mặn từ biển lên đảo, gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, hệ thống năng lượng sạch, quật đổ nhiều cây xanh, gây nhiễm mặn đất trên đảo, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của cán bộ, chiến sĩ. 

Cơn bão quét qua, cả đơn vị họp bàn để anh em “hiến kế” xử lý đất và nước bị nhiễm mặn, khôi phục cảnh quan môi trường. Với những biện pháp tích cực, màu xanh của cây bàng vuông, tra và màu hồng của những chậu hoa giấy, màu xanh mơn mởn của rau mồng tơi, rau cải đã hồi sinh kỳ diệu trên đảo. 

Nhạc sĩ Thế Hiển cùng các chiến sĩ đảo An Bang.

 

Cũng trên đảo An Bang, tôi được trò chuyện nhiều với nghệ sĩ ưu tú Thế Hiển-nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát hay về Trường Sa. Qua những câu chuyện ông kể bằng âm nhạc, hình ảnh về lính đảo lại hiện lên thật đẹp và ngời sáng. Bài đầu tiên ông viết về lính đảo là ca khúc “Vỏ ốc biển”. “Anh gửi về em, những vỏ ốc biển từ Trường Sa, đảo xa. Trường Sa, đảo xa, xa xôi lắm nhưng em yêu ơi em vẫn thật gần. Khi em nhận em hãy áp tai vào lòng ốc biển. Em hãy lắng nghe tiếng sóng gió dạt dào là ngàn nỗi nhớ anh gửi về em...”. Sau lần đó, ông trở lại Trường Sa nhiều lần. Và lần nào, ông cũng đều dạt dào cảm xúc để cho ra đời các nhạc phẩm: Nỗi nhớ từ đảo xa; Khúc hát tự hào HQ561; Lính đảo thích tăng gia...Ca từ mộc mạc, chất chứa nỗi niềm của người chiến sĩ nơi đảo xa. Qua đó, cuộc sống của những người anh hùng giữa đời thường hiện lên thật đẹp.

 Giữa sóng gió trùng khơi, bộ đội ta kiên cường chắc tay súng. Và nơi đó, ngư dân ta cũng yên tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Biển bao la, mênh mông sóng nước. Lênh đênh trên biển, thuyền tàu của bà con thật nhỏ bé, bao hiểm nguy luôn rình rập. Vậy mà, họ vẫn kiên cường vươn khơi. Bởi nơi đó, nhân dân biết, phía sau họ còn có những người lính đảo luôn sát cánh…

“Trường Sa ơi! Mai tàu rời bến/Ta lại về phố thị thân thương…/ Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc/ Vang vọng về dòng máu Lạc Hồng xưa/ Giữa đảo xa lá cờ bạc nắng gió/ Bỗng trong tôi mắt lệ dâng trào (Bâng khuâng Trường Sa, nhà báo Lê Đức Hùng phổ thơ PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ). Trường Sa ơi, xa rồi sao nhớ lắm. Hẹn một ngày, ta về lại thăm nơi ấy. Trường Sa không xa!

Ngọc Quang


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ