A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ lửa nghề báo giữa nắng gió Trung Phi

QPTĐ-Hà Nội những ngày tháng 6 đang bước vào cao điểm nắng nóng, tôi ngồi trước màn hình, lặng đi khi xem những hình ảnh Trung tá Đặng Thu Hà gửi về từ cách xa 10.000 cây số. Kể từ ngày 6/1/2026, chị đã có gần nửa năm dấn thân tại Phái bộ MINUSCA Cộng hòa Trung Phi, một trong những địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh, an toàn. Khác múi giờ, sóng internet chập chờn khiến những dòng tâm sự giữa chúng tôi thường xuyên ngắt quãng. Thế nhưng, vượt qua khoảng cách địa lý, tình cảm đồng nghiệp và ngọn lửa đam mê của người nữ sĩ quan truyền thông mũ nồi xanh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi về một sứ mệnh cao cả: Nơi ngòi bút được dùng để xoa dịu xung đột và kiến tạo hòa bình.

Trung tá Đặng Thu Hà tác nghiệp tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

 

Khi “người chép sử” là người trong cuộc

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đại tá Trần Hồng, nguyên là phóng viên của Báo Quân đội nhân dân từng chia sẻ với tôi rằng, người làm báo chiến sĩ, trước khi là một người chép sử bằng hình ảnh và con chữ, phải là một người lính dấn thân tận cùng. Hôm nay, một nữ phóng viên của tòa soạn giàu truyền thống ấy, Trung tá Đặng Thu Hà,  đang viết tiếp tinh thần dấn thân đó theo một cách rất đặc biệt. Chị không còn chỉ là người đi chép lại câu chuyện của người khác, mà chính hành trình của chị đang trở thành một phần lịch sử của ngôi nhà Báo Quân đội nhân dân: Nữ phóng viên đầu tiên tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc. Khi tôi hỏi về cảm xúc lúc nhận quyết định, chị nhắn lại, đi kèm biểu tượng nụ cười quen thuộc: “Thực lòng, tôi chưa bao giờ đặt áp lực hay nghĩ về cụm từ “phóng viên đầu tiên”. Điều khiến tôi tự hào đơn giản là mình đã hiện thực hóa được ước mơ trở thành một chiến sĩ Mũ nồi xanh, đứng trong lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.”

Với chị, trọng trách lớn nhất không phải là tạo nên một dấu ấn cho cá nhân, mà là làm sao dùng chính tư duy, năng lực của một nhà báo chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu truyền thông tại MINUSCA, khẳng định uy tín và vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Áp lực thực sự của chị không đến từ danh xưng “đầu tiên”, mà đến từ sức nặng truyền thống của tờ báo. Báo Quân đội nhân dân là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và Nhân dân, một tờ báo ba lần Anh hùng. Từ những ngày đầu thành lập trong khói lửa chiến tranh, các thế hệ nhà báo chiến sĩ đã đặt nền móng cho uy tín của tờ báo bằng chính xương máu của mình, từ mặt trận Điện Biên Phủ huyền thoại đến những chiến trường khốc liệt nhất. Tinh thần “vừa cầm súng, vừa cầm bút” đã thấm sâu vào máu. Hơn 20 năm được tôi luyện trong môi trường chính quy, kỷ luật và giàu tính chiến đấu của tòa soạn chính là bệ đỡ vững chắc nhất. Nó cho chị bản lĩnh để biến áp lực thành sự tự tin, tiếp tục dấn thân trong một sứ mệnh mới, làm việc trong môi trường đa quốc gia đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng câu chữ.

Hậu phương vững chắc và tinh thần "vượt nắng, thắng khó"

Trước một địa bàn xa xôi và nhiều bất ổn như Cộng hòa Trung Phi, ban đầu gia đình và đồng nghiệp không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Đó là tâm lý rất tự nhiên của những người yêu thương chị. Nhưng sau những âu lo ấy là một sự ủng hộ tuyệt đối. Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân tạo mọi điều kiện tốt nhất, các đồng nghiệp tại Cục GGHB Việt Nam tận tình chia sẻ kinh nghiệm, còn gia đình là hậu phương vững chắc để chị yên tâm tham gia các khóa huấn luyện tiền triển khai. Cho đến tận bây giờ, khi đã đi được một nửa chặng đường tại MINUSCA, những tin nhắn động viên từ tòa soạn và những cuộc gọi từ gia đình, bạn bè vẫn là điểm tựa để chị vượt qua khó khăn, khắc phục mọi thiếu thốn tại thực địa.

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của chị Hà, ít ai nghĩ chị lại có thể vượt qua 6 tháng huấn luyện nghiêm ngặt tại Cục GGHB Việt Nam với cường độ cao đến thế. Chị thừa nhận, thể hình nhỏ nhắn rõ ràng là một bất lợi lớn khi phải đối mặt với các bài kiểm tra thể lực nặng như: Mang vác trang bị, diễn tập cứu thương hay cứu kéo xe. Thế nhưng, trên thực địa, chị lại biến cái bất lợi đó thành lợi thế về sự dẻo dai và khả năng linh hoạt, tùy cơ ứng biến.

Thử thách lớn nhất không chỉ nằm ở cơ bắp, mà là tư duy. Trong một thời gian ngắn, chị và các đồng đội phải dung nạp một khối lượng kiến thức khổng lồ: Từ cơ cấu, hoạt động của Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, Luật Nhân đạo, Luật Nhân quyền... cho đến các kỹ năng sinh tồn cốt lõi và cách quản trị khủng hoảng tâm lý. Áp lực lớn nhất là phải chuyển hóa toàn bộ khối lý thuyết đồ sộ đó thành phản xạ tự nhiên để bảo vệ bản thân và đồng đội. Vượt qua hơn 6 tháng khắc nghiệt ấy, cái chị nhận được không chỉ là thể lực bền bỉ, mà là tâm thế chủ động, sẵn sàng bước vào môi trường đa quốc gia.

Sĩ quan truyền thông Đặng Thu Hà luôn chủ động lắng nghe, chia sẻ để xây dựng lòng tin và sự thấu hiểu với người dân bản địa. 

 

Những tin bài viết giữa đêm châu Phi không điện

Là một người làm báo trong lực lượng vũ trang Thủ đô, tôi vô cùng thấm thía chia sẻ của chị về sự thay đổi trong tư duy tác nghiệp. Giữa một phóng viên chiến sĩ tại Việt Nam và một Sĩ quan Truyền thông (MPIO) của Liên hợp quốc là hai thế giới hoàn toàn khác biệt về “tâm thế” và “môi trường tác chiến”. Ở trong nước, tư duy của người phóng viên là chủ động, độc lập, xông pha phát hiện đề tài để mang đến cho độc giả những bài báo chân thực, nhanh, chính xác nhất. Nhưng khi khoác lên mình chiếc áo MPIO, chị không còn là một người đứng ngoài quan sát và ghi nhận sự kiện, mà là một mắt xích trực tiếp tham gia vào tiến trình kiến tạo hòa bình. Tư duy tác nghiệp lúc này bị ràng buộc bởi sứ mệnh, quy định, tính nhạy cảm chính trị và quy trình an ninh nghiêm ngặt của phái bộ. Mỗi thông tin phát ra phải phục vụ cho mục tiêu chiến lược: Bảo vệ thường dân, xây dựng lòng tin với chính quyền sở tại và ngăn chặn tin giả có thể kích động bạo lực. “Nói cách khác, ở trong nước, ngòi bút của tôi dùng để thúc đẩy sự phát triển; còn ở Trung Phi, công việc truyền thông của tôi dùng để xoa dịu xung đột và bảo vệ sinh mạng con người” - Trung tá Đặng Thu Hà bộc bạch.

Sự chuyển dịch tư duy này đã được chứng minh qua những tình huống “thử lửa” đầy nghẹt thở trên thực địa. Dịp cuối tháng 3 vừa qua, khi MINUSCA đóng cửa một số căn cứ vòng ngoài để bàn giao cho chính quyền Trung Phi, dư luận bản địa ngay lập tức hoang mang. Những tin đồn ác ý rộ lên cho rằng Liên hợp quốc đang “bỏ rơi” người dân. Đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông ấy, chị Hà cùng các bộ phận chức năng đã phản ứng nhanh bằng một chiến dịch truyền thông đa phương tiện để làm rõ sự thật. Chị và đồng đội giúp người dân hiểu: Việc bàn giao doanh trại không phải là sự rút lui, mà là minh chứng cho thấy tiến trình hòa bình đã bước sang giai đoạn mới, chính quyền sở tại đã đủ năng lực tự chủ an ninh. Sự kịp thời và minh bạch đó đã dập tắt nỗi sợ hãi, biến một nguy cơ tin đồn thành cơ hội khẳng định thành quả của phái bộ. Đó là lúc chị hiểu sâu sắc rằng, MPIO đang trực tiếp dùng thông tin để bảo vệ sự ổn định trên thực địa.

Tác nghiệp ở một địa bàn đầy bất ổn, nguy hiểm luôn rình rập bước chân của người nữ chiến sĩ. Đó là các nguy cơ an ninh từ các cuộc tấn công vũ trang, bạo lực tự phát. Đó còn là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe từ dịch bệnh như sốt rét, Ebola, cùng điều kiện ăn ở thiếu thốn dài ngày ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Đặc thù ở phái bộ là không phải nội dung nào cũng có thể khai thác để gửi về nước. Trọng tâm cốt lõi trong các bài viết của chị là phản ánh hoạt động, đóng góp của những người lính Mũ nồi xanh Việt Nam tại MINUSCA đối với phái bộ và đất nước sở tại. Vì Cộng hòa Trung Phi chậm hơn Việt Nam 6 tiếng, nên một ngày làm việc của chị thường kéo dài tới khuya. Khi kết thúc các hoạt động thực địa ban ngày, chị lại cặm cụi xử lý hậu kỳ, viết bài và truyền file ngay trong đêm để kịp tiến độ trang in số báo sáng hôm sau ở quê nhà. Công việc ấy trầy trật vô cùng, phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền internet chập chờn và nguồn điện phập phù, bởi mất điện vốn là “đặc sản” ở vùng đất này.

Cuộc trò chuyện online của chúng tôi khép lại khi đồng hồ tại Hà Nội đã điểm sang ngày mới. Giữa không khí sôi động của những đêm thức trắng cùng World Cup 2026 tại quê nhà, thì ở bên kia bán cầu, màn đêm Trung Phi mới bắt đầu buông xuống và chị Hà lại chuẩn bị bước vào một ngày làm việc mới. Đối với người nữ Trung tá ấy, mỗi dòng tin, thước phim gửi về nước không chỉ là tin tức báo chí thuần túy. Đó là cuốn nhật ký bằng hình ảnh, khẳng định trách nhiệm quốc tế và lan tỏa tinh thần nhân văn, yêu chuộng hòa bình của “Bộ đội Cụ Hồ”, của con người Việt Nam đến với người dân Trung Phi và bạn bè quốc tế. Nửa chặng đường dấn thân nơi đất khách, dẫu gian khổ và hiểm nguy, nhưng ngọn lửa đam mê với nghề báo, tình yêu với sắc áo lính của Trung tá Đặng Thu Hà chưa bao giờ tắt. Chị vẫn ở đó, kiên cường và rạng rỡ, viết tiếp những trang sử hòa bình bằng tất cả trái tim của một người con đất Việt.

Hữu Thu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội